HỖ TRỢ trực tuyến
TRANG VÀNG DOANH NGHIỆP


Mục quảng cáo



 
Video
Bản đồ đường đi
Đổi giao diện
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 16
Hôm nay: 21
Hôm qua: 19
Trong tuần: 40
Trong tháng: 427
Tổng số: 15150
Chủ nhật | 11/12/2016 - Lượt xem: 149

Cũng như mọi ngày, với một chiếc xe đạp cũ, không phanh không chuông, mỗi lần đạp thì kêu im ỏi cả khu phố, trên tay cầm một cây bút với một cuốn sổ nhỏ rách nát, tôi mò mẫm tìm kiếm công việc mới mong rằng cuộc sống sẽ ổn định hơn tốt đẹp hơn. Nhưng với một thằng không nhà cửa, không kinh nghiệm, không tiền bạc lấy gì ra mà có việc vàng ổn định. Tốt nghiệp đại học gần ba năm nay, nhưng xin việc chỗ nào họ cũng đòi tiền, đòi kinh nghiệm, ngoại hình, thử hỏi năng lực giỏi cũng bằng thừa! Lắm lúc chả biết học đại học ra để làm gì? càng nghĩ càng thấy chán nản...

 Ngồi bên mép đường nghỉ chân được một lúc, nhìn cảnh người đi lại, xe cộ tấp nập, tôi lại muốn về  quê mình quá. Quê tôi nghèo lắm nhưng bình yên, con người sống với nhau bằng cả tấm lòng, họ không bon chen, không rào trước đón sau như người trên thành phố. Chiều chiều tắm sông, cùng lũ trẻ cưỡi trâu, đá bóng, tối về bắt cóc bắt nhái, tụm năm tụm ba làm mấy chén rượi nói chuyện phiếm, dân dã mà vui lắm. Ý nghĩ đó chợt hiện ra rồi nhanh chóng biến mất ngay lập tức. Tôi không thể về, về với một thân hình sơ xác, nghề nghiệp không, vốn liếng không, học đại học bốn năm tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của gia đình giờ lại về quê cầm cuốc, cầm xẻn, làm ruộng, chăn trâu, quả thật tôi không can tâm, không đành lòng chút nào. Từ lúc ra trường tới giờ tôi phải tự mình bương chải với mọi thứ, không còn cái thời ngửa tay xin tiền bố mẹ, giờ tôi đã hai mươi mấy tuổi đầu không thể nào bám víu vào những đồng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Tôi lên thành phố, thuê trọ, ăn uống biết bao nhiêu thứ phải chi, phải làm, nhưng kiếm việc ổn định lương cao thì đâu có. Tôi phải làm hết việc này đến việc kia, ba năm nay làm chẳng dư được đồng nào, chẳng phụ giúp được cho nhà một cắt,  đúng là một thằng  bất hiếu, một đứa thừa của xã hội.

 

 

Tìm mãi tìm mãi chẳng tìm được việc nào, tôi bắt đầu chán nản, mệt mỏi bức bối trong người. Bỗng một bàn tay ai đó đập mạnh vào vai tôi.

  • Này chú em. Kiếm việc à?
  • Dạ…dạ…! ( lời nói lắp bắp  phát ra từ một người đang mệt nhoài)
  • Đi theo anh!

Người lạ rảo bước đi vào trong một hẽm nhỏ tối om, vắng nhà.

  • Nhanh chú em!

     Giống như một bản năng tôi đi theo người đó, đi và đi chẳng cần phải đắng đo suy nghĩ, đời tôi đã quá nỗi bần hàn, đắng cay, cực khổ. Thôi thì đi, chết cũng được. Người lạ mặt dẫn tôi đến một ngôi nhà trống, đỗ nát, mạng nhện phủ thành những lớp dày, bụi bặm bám xung quanh, chắc ở đây đã lâu không  có người ở.

  • Uống một cốc nước cho đỡ mệt đi chú em! Người lạ mặt  nói và giơ cốc nước trước mặt tôi. Tôi nắm lấy cốc nước uống ực ực
  • Tao tên Năm. Chú mày chắc không biết tao, nhưng tao thì biết khá nhiều về chú mày đấy. Tao để ý chú mày nhiều ngày qua, cũng nghe mụ chủ nhà rên la thường xuyên về mấy tháng trời thiếu tiền nhà.
  • Rõ khổ! Tao dạo trước cũng giống như chú em thôi. Ở quê lên thành phố, gắng kiếm ít tiền về phụ bố mẹ, đi làm công nhân thì bị người ta ép vu cáo là ăn trộm chặn hết tháng lương của tao. Đi khuôn vác thì ngày làm, ngày không  chẳng đủ chi tiền trọ tiền ăn, bần cùng sinh đạo tặc bí quá tao mới làm nghề này. Tao tin chú mày nên mới nói, đi theo tao thì không những chú mày được ăn no mặc ấm, mà còn dư giả để cho mày gởi tiền về cho gia đình, tha hồ mà gái gú, xe loại gì cũng có, theo tao thì tao đưa việc cho làm, còn không thì uống xong cốc nước ấy thì về
  • Em...Em…Em muốn làm! Anh chỉ cho em với ạ.
  • Nhưng cái này đụng đến pháp luật đấy! Làm không khéo thì đi tù như chơi. Sợ không?
  • Pháp luật à… đi tù à anh…em…em !

Tôi ngậm cứng cổ. Không dám tin rằng đó là sự thật, một lát sau tôi bỗng hét to tay nắm chặc lấy túi quần.

- Em làm! Cái gì em cũng làm, miễn có tiền là được!

Anh  Năm  cười sản khoái, có vẻ thích thú, anh móc trong bọc ra một túi  bột màu trắng, bảo:

- Cái này đây chú em ạ! Đi theo tao ít bữa rồi mày cũng quen thôi.

Kể từ ngày đó tôi đi theo anh Năm làm nghề buôn bán ma túy. Tôi không chỉ bán trong thành phố mà còn giao hàng cho các tỉnh khác, không bao lâu tôi đã có những gì mà tôi muốn: nhà cao cửa rộng, xe máy mới nhất, áo quần bảnh bao, nhưng cũng đã lâu lắm rồi tôi không biết cười thật lòng là gì, khi quá đầy đủ về vật chất người ta thường quên đi con người thật của mình là vì vậy.

          Một hôm, tôi đang giao hàng ở Quảng Ngãi, đang chuẩn bị nhận tiền thì công an bỗng ập đến, tôi giật bót tiền rồi chạy thật nhanh, luồn qua các ngõ nhỏ, ra đường chính, bắt vội một chiếc tăcxi, chạy bán mạn đến đầu giờ chiều thì thoát khỏi sự truy đuổi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đây cũng chẳng phải lần đầu tôi bị công an phát hiện, nên giờ cũng thấy quen, nhiều khi lâu không thấy rượt đuổi lại thấy buồn cũng nên. Tôi cười, tay nắm chặc túi tiền, đôi mắt trũi lại, nó nhìn vô định, chẳng biết phương hướng, mỗi lúc căng thẳng mệt mỏi thế này đôi mắt ấy lại luôn nghĩ về quê nhà, cái thời cắp sách đến trường ngây thơ hiếu động, càng nghĩ tôi càng không thể chịu nổi, miệng vẫn cười và tay vẫn nắm chặc túi tiền, càng nghĩ càng xiết mạnh,  xiết mạnh… lẩm bẩm…tiền…tiền…tù. Đang suy nghĩ miên man bỗng lóe lên trong đầu hình ảnh một bà cụ già đang đứng đầu làng nhìn lên nơi ánh điện xa xa, hình như dáng mẹ nó.

 

                                                                                                  Tác giả: Dương Thị Mến

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ
Đang tải bình luận,....